Page 61 - Tạp chí Năng lượng Mới số 205
P. 61
Phật học cùng các đoàn thể bạn hợp Vang cúng) lên Ban Mê Thuột. Tại tư mang sang tặng để làm chứng tích
sức cung nghinh ra nhà kiếng cho công dinh, Hoàng thái hậu khăn áo chỉnh tề Phật bảo thường trụ tại nơi quốc độ
chúng chiêm bái 3 ngày 3 đêm và ngay trong cảnh trầm hương nghi ngút quỳ Việt Nam.
tại đây, Đại đức Narada làm lễ kính trao tiếp ngọc báu. Pháp bảo: Có một pho kinh đối diệp
cho ông Ưng An, khâm sai của Hoàng Gần 2 năm sau, bà Từ Cung quyết cổ chép bằng chữ Pali trên lá Ô bôi (lá
thái hậu. 3 ngày chiêm bái đã xong, định giao cho Tổng hội Phật giáo Việt Muôn) cách nay trên 1.000 năm, dài
một phái đoàn gồm có Đại đức Narada, Nam trách nhiệm phụng thờ ngọc xá 45cm, ngang 6cm, hai đầu có dùi lỗ để
Đại đức Bửu Chơn, ông Ưng An, ông Lê lợi. Tổng hội xét công lao của Hội Phật xỏ chỉ xâu lại, bìa bằng gỗ sơn son thếp
Văn Hoạch - Phó Thủ tướng kiêm tổng học Nam Việt, đã ủy nhiệm cho Hội vàng hoa văn cầu kỳ, được bọc trong
trưởng thông tin của chính quyền Bảo nhiệm vụ thờ phụng, lúc ấy trụ sở của một khăn lụa ngũ sắc. Bộ kinh này do
Đại, ông Nguyễn Văn Hiểu - Hội trưởng hội còn đặt tại chùa Phước Hòa ở khu Giáo hội Tăng già Tích Lan tặng cho
Hội Phật giáo Nguyên thủy và đạo hữu Bàn Cờ, cũ kỹ và chật hẹp. ngài Thích Quảng Liên sau khi du học
Chánh Trí, phụng thỉnh tháp vàng (do Đến năm 1955, Hội Phật học Nam hơn 5 năm tại xứ này, khi về nước Ngài
gia quyến ông Võ Văn Trọng ở Nam Việt quyết định xây dựng chùa mới tại tặng lại cho Hội Phật học Nam Việt để
một vị trí khác, để có nơi xứng đáng làm chứng tích Pháp bảo thường trụ
phụng thờ di bảo Đức Thế Tôn và đủ tại quốc độ này. Bộ kinh chép lại lời
chỗ cho thiện tín đến lễ Phật chiêm bái ngọc Đức Thế Tôn khi Ngài bắt đầu
xá lợi. Hội đã được tòa đại biểu chính chuyển pháp luân tại thành phố Ba La
phủ tại Nam Việt ký giấy cho phép mở Nai (Bénarès) cho 5 anh em Kiều Trần
cuộc lạc quyên với hạn mức số tiền Như nghe. Pháp tạng này được làm lễ
tối đa là 5 triệu đồng để dùng vào việc cung thỉnh về chùa Xá Lợi vào ngày 16-
kiến trúc. Cuộc lạc quyên được bắt đầu 6-1957.
từ ngày 14-1-1956 và khóa sổ vào ngày Tăng bảo: Có một cây bồ đề được
27-12-1956, kết quả được hơn 3 triệu chiết cành từ cây gốc ở Tích Lan, do
đồng. Theo họa đồ xây dựng chùa, công Thái tử con vua A Dục (Asoka) đem
trình được dự toán kinh phí khoảng 7 từ nơi Đức Phật thành đạo sang trồng
triệu đồng bạc thời bấy giờ. khi đến truyền bá đạo Phật ở xứ
này. Cây bồ đề cũng do ngài Narada
Những di sản quý báu Mahathera mang sang tặng để làm
của chùa Xá Lợi chứng tích Tăng bảo thường trụ nơi
thế gian. Cây bồ đề được hạ thổ nơi
Chùa Xá Lợi được khởi công xây sân chùa bên hông chánh điện, vào
dựng vào ngày 5-8-1956, trên thửa ngày vía Đức A Di Đà (17 tháng 11
đất diện tích 2.500m được câu lạc bộ năm Mậu Tuất - 1958).
2
Đông Dương nhượng lại với giá tượng Chùa có một tháp bằng bạc trong
trưng là một đồng bạc Việt Nam. Khu đựng viên xá lợi của đức Hoạt Phật
đất tọa lạc tại góc đường Lê Văn Thạnh Chương Gia Đồ do Pháp sư Diễn Bồi từ
(nay là Sư Thiện Chiếu) và Bà Huyện Đài Loan (Trung Quốc) mang sang tặng
Thanh Quan (TP Hồ Chí Minh). Chùa vào ngày 11-12-1960. Đức Hoạt Phật
được hoàn thành ngày 2-5-1958, được (Phật sống) người gốc Thanh Hải Mông
xây dựng với mục đích tôn thờ xá lợi Cổ thường được người Trung Hoa biết
Phật tổ và để làm hội quán chính thức dưới danh hiệu Thập Cửu Thế Chương
của Hội Phật học Nam Việt. Trong quá Gia Đại sư. Theo lịch sử, Ngài đã tái
trình xây dựng, dân chúng quen gọi tắt sinh 3 lần ở Ấn Độ, 9 lần ở Tây Tạng
là chùa Xá Lợi. Đến lúc khánh thành, và 7 lần ở Thanh Hải, cộng 19 đời, mỗi
Hội Phật học đến thỉnh ý Hòa thượng đời tái sinh được xác nhận bởi những
Khánh Anh, Pháp chủ giáo hội Tăng bằng chứng hiển hiện như Đạt Lai Lạt
già Nam Việt và cũng là Chứng minh Ma ở Tây Tạng. Ngài sinh năm 1890 và
Đạo sư của Hội Phật học Nam Việt xả báo thân ngày 4-3-1958 tại Đài Bắc
để xin đặt tên chùa, Hòa thượng dạy: (Trung Quốc), 11 ngày sau làm lễ trà tỳ
“Còn đặt tên gì nữa! Công chúng đã gọi được trên một nghìn viên xá lợi.
là chùa Xá Lợi thì lấy tên ấy cho hợp Tại tháp chuông 7 tầng, cao 32m,
lòng người”. Đó là duyên cớ có tên là tầng cao nhất là một cổ lầu có treo một
chùa Xá Lợi. đại hồng chung cân nặng 2 tấn, đường
Phật bảo: Chùa có một tháp bằng kính 12m, cao 1,6m. Quả chuông được
vàng, trong đựng báu vật là ngọc xá rót đồng tại phường đúc lang Dương
lợi Phật tổ, do ngài Narada Mahathera, Biều - Huế năm 1961, theo mẫu của
một danh Tăng Phật giáo Tích Lan đã chuông chùa Linh Mụ - Huế. Tiếng
NĂNG LƯỢNG MỚI Số 205 (22-7-2025) 61