Page 61 - Tạp chí Năng lượng Mới số 152
P. 61
bỏ các hủ tục. Nay gần 80 tuổi, già làng
Ksor H’lâm đã làm già làng gần 1/4 thế
kỷ. Già cũng nhiều lần là gương điển
hình tiên tiến được gặp mặt Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước. Như những cây đại
thụ giữa đại ngàn Tây Nguyên, già làng
Ksor H'Lâm lấy việc giúp dân là niềm
hạnh phúc. Già trở thành tấm gương
sáng để đồng bào J’rai noi theo, bảo vệ
vững chắc mảnh đất biên cương của
Tổ quốc.
Cùng với già làng Ksor H’Lâm, hiện
tại ở tỉnh Gia Lai vẫn có những nữ già
làng Rơ Châm Phyah ở làng Tung Breng
(xã La Krai, huyện La Grai) và làng King
Pênh (xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện).
Vào đầu năm 2013, khi già làng tiền
nhiệm, cũng chính là chồng mình qua
đời, già Rơ Châm Phyah được dân làng
Tung Breng suy tôn thay thế. Việc suy
tôn nữ giới làm “thủ lĩnh tinh thần” đã
phá vỡ mọi truyền thống từ trước đến Những già làng được coi là hình mẫu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của làng mình, của tộc người mình
nay của làng. Rồi cứ thế, nữ già làng Rơ Còn nữ già làng Rmah H’Yơm cùng kia bỏ đi luật tục chôn chung, một hủ
Châm Phyah tuyên truyền, vận động trưởng thôn tuyên truyền người dân tục lạc hậu kéo theo nhiều bệnh tật.
các gia đình đồng bào dân tộc ít người từ chuyện định canh, định cư, bảo vệ Chẳng ai biết những khó khăn mà
trong xã không để xảy ra nạn tảo hôn, an ninh trật tự trên địa bàn, cách làm những nữ già làng đã phải trải qua,
hôn nhân cận huyết; nhắc nhở gia đình ăn, đưa mô hình nuôi bò sinh sản cao bởi họ cũng ít bộc bạch về mình. Từng
trẻ thực hiện nghiêm chính sách dân về để tăng thêm thu nhập... Nhờ đó, đời người, từng người cứ âm thầm và cần
số - kế hoạch hóa gia đình. Đặc biệt, sống của người dân địa phương bây giờ mẫn để giúp đồng bào mình. Những vị
tính từ năm 2000 đến nay, già Rơ Châm văn minh, khá lên trông thấy, hộ nghèo già làng ấy, dù là nam hay nữ, cũng đều
Phyah đã xin cho gần 100 người vào đã giảm nhiều, hủ tục lạc hậu cũng bỏ tựa như những bóng kơ nia cổ thụ trên
làm tại Công ty 715 (Binh đoàn 15) để có hết. Nữ già làng Rmah H’Yơm đã “dắt cả mảnh đất núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ
thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống, cộng đồng” người Gia Rai, Ba Na bước này, để chắn nắng che mưa cho bà con
không phải nghĩ nhiều đến cái ăn, cái qua “lời nguyền”, đó là vận động bà con buôn làng.
mặc như trước kia nữa. các dân tộc ở vùng nghèo nhất xã trước Qua thời gian và những biến thiên
của lịch sử, những già làng ở miền cao
nguyên nắng gió này vẫn là trụ cột của
buôn làng, đã và đang phát huy vai trò
của mình trong việc tuyên truyền, vận
động đồng bào làm ăn, phát triển kinh tế,
giữ gìn cho buôn làng êm ấm, bình yên.
Trong xanh thẳm những vạt rừng
trên miền cao nguyên, men theo lớp
khói lam bốc lên từ những ngôi nhà
truyền thống đang ngày càng no ấm,
hạnh phúc hơn là ánh mắt xa xăm đầy
suy tư của những vị già làng. Nói như
già Xôn ở làng cổ Kon Sơ Lăl, nếu người
già không giữ văn hóa và truyền cho lũ
trẻ, để sau này lũ trẻ lớn lên lại truyền
cho lớp sau nữa, thì người Gia Rai hay
Ê Đê, người Ba Na hay M’Nông... liệu
còn gì nữa cho mai này? Những người
như già Xôn, già Rmah H’Yơm, già Rơ
Châm Phyah hay già Ksor H’Lâm vẫn
miệt mài và thủy chung như thế, giúp
cho đồng bào buôn làng của mình ngày
càng vươn lên.
Không phải là thần linh, nhưng các già làng luôn
là chỗ dựa tinh thần cho cả cộng đồng
NĂNG LƯỢNG MỚI Số 152 (9-5-2023) 61

