Page 17 - Tạp chí Năng lượng Mới số 204
P. 17
Thành viên HĐTV Petrovietnam Trần Hồng Nam cùng Tổng Giám đốc PVEP Nguyễn Thiện Bảo và CBCNV PVEP-POC đón dòng dầu đầu tiên
tại Dự án Phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 3
Việt với nhau, dựa vào nhau mà làm. Tất số họ lớn lên, trưởng thành, không chỉ công nghệ đo khí metan tự nhiên, góp
cả các công việc từ quản lý, vận hành về chuyên môn mà cả nhân cách. phần vào nỗ lực giảm phát thải toàn
khai thác đến các hoạt động sản xuất Tôi dạy họ sự kiên nhẫn, khi một ca cầu. Tôi được kết nối vào hệ thống
khác trên giàn đều do người Việt Nam trực kéo dài hàng chục giờ giữa biển chuyển đổi số ngành dầu khí. Từng
thực hiện, không còn phải thuê chuyên khơi, trong tiếng ồn và bao quanh là rung động, từng dòng dữ liệu từ các
gia ngoại. Tôi trở thành một trong những sắt, thép. Tôi dạy họ tính kỷ luật, khi thiết bị trên tôi được truyền về trung
giàn khai thác đầu tiên được người Việt chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn tâm điều hành đất liền. Tôi không chỉ
Nam tiếp quản, vận hành và khai thác đến hậu quả không tưởng. Tôi dạy họ là một “giàn khoan già”, mà là một
hoàn toàn, đánh dấu bước trưởng thành làm việc nhóm, vì ở nơi này, không ai phần của hệ sinh thái công nghiệp 4.0
quan trọng của ngành dầu khí Việt Nam. có thể đơn độc. Nhưng trên hết, tôi dạy giữa đại dương.
Không chỉ là nơi khai thác, tôi là họ yêu nghề, một thứ tình yêu không Có những đêm tôi không ngủ. Tôi
một mốc son trong hành trình chinh màu mè, mà cốt lõi và bền vững như nhớ những người đã từng ở đây. Có
phục Biển Đông của ngành dầu khí chính thân tôi, vững giữa biển sâu. người chuyển công tác, có người về
Việt Nam. Từ tôi, những thùng dầu hưu, có người không trở lại nữa. Mỗi
đầu tiên ở mỏ Đại Hùng đã được khai Sợ bị lãng quên ô lan can, mỗi vết trầy trên sàn, mỗi
thác ở độ sâu hơn 3.000m, nơi mà chỉ vì chuyển dịch năng lượng dòng chữ khắc bằng bút sơn trên ống
vài quốc gia trên thế giới từng chạm thép là ký ức. Họ từng gọi tôi là nhà.
tới. Tôi đánh dấu bước ngoặt: người Tôi từng sợ bị quên lãng. Khi ngành Dưới bầu trời sao, giữa tiếng máy rền
Việt đã làm chủ công nghệ khoan khai dầu khí bắt đầu chuyển mình sang vang, họ ngồi với nhau, ăn bữa cơm
thác ngoài khơi sâu, một lĩnh vực mà năng lượng tái tạo, khi điện gió mọc Tết xa nhà, cắt tóc cho nhau, đánh cờ,
trước đó chúng ta phải phụ thuộc lên từ biển khơi, tôi thấy mình như ca vọng cổ. Họ mang theo giọng nói
nước ngoài. một người lính già giữa những chàng quê hương, từ Nghệ An, Quảng Ngãi,
Tôi đã cùng các thế hệ kỹ sư Việt lính trẻ đang lên đường. Nhưng họ Thanh Hóa… mang mùi nước mắm,
Nam đi qua bao giai đoạn thăng trầm: nói: “Đại Hùng vẫn là điểm tựa. Khi mùi khô cá, mùi cà phê đá. Những điều
từ những ngày đầu học làm chủ công chuyển dịch năng lượng, cần có sự nhỏ bé ấy làm nên tinh thần Việt Nam
nghệ, đến khi tự tin cải tiến, thiết kế, ổn định và không ai ổn định hơn giàn giữa trùng khơi.
tối ưu vận hành, tiết kiệm chi phí hàng khoan này”. Và thực tế, hiện nay, PVEP, Tôi là Gấu Lớn, là Đại Hùng 01, tôi
chục triệu USD cho quốc gia. Những Petrovietnam đã triển khai nhiều dự không chỉ là giàn khoan. Tôi là biểu
thiết bị từng phải mua từ châu Âu, Mỹ, án tại cụm mỏ Đại Hùng, đến giai đoạn tượng của niềm tin. Là tiếng nói thầm
nay các kỹ sư Việt đã tự thiết kế, lắp 3 và tiếp đến, có thể là giai đoạn 4, 5… lặng giữa Biển Đông rộng lớn. Tôi vẫn
đặt, bảo trì trên chính thân tôi. Tôi được trao sứ mệnh mới. Giờ đang làm việc, vẫn nghe nhịp tim mình
Hơn 20 năm, tôi đã đón hàng nghìn đây, ngoài khai thác dầu khí, tôi được hòa cùng nhịp sống đất nước. Dù ngày
lượt kỹ sư, công nhân, nhà khoa học. Họ tích hợp cảm biến địa chất hiện đại, hỗ mai năng lượng có chuyển hóa ra sao,
đến với tôi khi còn non trẻ, rụt rè trong trợ nghiên cứu môi trường đáy biển, tôi vẫn đứng đây, như một cột mốc
từng thao tác kỹ thuật, lúng túng giữa giám sát biến đổi khí hậu khu vực Biển không lời, như một bài thơ thép giữa
biển trời. Nhưng rồi từng người trong Đông. Tôi trở thành nơi thử nghiệm sóng ngầm, biển dữ.
NĂNG LƯỢNG MỚI Số 204 (8-7-2025) 17