Page 16 - Tạp chí Năng lượng Mới số 204
P. 16
từng hệ thống điều khiển, từng van, từng người đồng đội vừa thoát chết. Tôi hiểu ra:
đầu bơm. Có lần, tôi bị nghẽn dòng khí hồi đứng giữa biển không chỉ cần thép tốt, mà
lưu, lỗi có thể dẫn đến dừng giàn. Một kỹ cần tình người mạnh hơn sắt đá.
sư trẻ đã chui vào đường ống kiểm tra, môi Tôi từng chứng kiến nhiều lớp người. Có
Tôi đã cùng các anh tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh người trẻ, mới vào ngành, ánh mắt sáng rực
thế hệ kỹ sư Việt mắt lại sáng rực niềm tin. Tôi cảm nhận như ánh đèn cao áp buổi tối ngoài boong.
Nam đi qua bao được hơi thở anh phả lên thành thép, như Có người già, tóc điểm sương, kể chuyện
giai đoạn thăng đang tiếp sức sống cho tôi. về Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông…, những
mỏ dầu khác cũng mang tên rực rỡ như lý
Những ngày đó, tôi bắt đầu hiểu: tôi
trầm: từ những không chỉ là sắt thép, tôi còn là niềm tưởng. Nhưng mỗi khi họ đặt chân lên tôi,
ngày đầu học làm kiêu hãnh. mọi khoảng cách tuổi tác, vùng miền, chức
chủ công nghệ, Tôi làm việc 24/7. Mỗi chu kỳ khoan kéo vụ… đều tan biến. Chỉ còn lại một danh
đến khi tự tin cải dài hằng tuần, mỗi mét khoan là một cuộc xưng duy nhất: người thợ dầu khí.
tiến, thiết kế, tối đấu trí. Khi mũi khoan gặp đá cứng, tôi Đôi khi, trong đêm giông, tôi nghe họ
ưu vận hành, tiết rung chuyển. Khi gặp túi dầu, dòng “vàng trò chuyện. Có người kể về đứa con mới
biết lẫy. Người khác khoe vợ vừa gửi ảnh
đen” phụt lên, áp lực hàng nghìn psi, tôi
kiệm chi phí hàng rung lên nhưng vui sướng. Tôi biết, từng mâm cơm cuối tuần. Những khoảnh khắc
chục triệu USD thùng dầu tôi mang lên là một phần máu ấy, giữa máy móc ồn ào và mùi dầu nồng,
cho quốc gia. thịt tiếp thêm sinh khí cho đất liền. lại ấm áp lạ kỳ. Tôi hiểu, tôi là mái nhà thứ
Tôi từng đối mặt với bão số 9 năm 2006, hai, dập dềnh nhưng bền vững.
cơn bão lớn nhất trong thập niên ấy. Gió
giật cấp 14, sóng cao như tòa nhà 6 tầng. Tôi Đã nghĩ đến dừng khai thác
chao đảo, rền rĩ dưới áp lực khủng khiếp.
Nhưng họ - những người lính biển - không Có thời gian, giếng dầu cạn dần, người
rời bỏ tôi. Họ buộc chặt dây, kiểm tra từng ta bàn chuyện dừng khai thác. Tôi nằm im
Thường xuyên có lãnh đạo đến thăm thanh chống, giữ cho tôi đứng vững. Sau ba giữa biển, không hoạt động, thân xác vẫn
chúng tôi, nhất là những ngày Tết, ngày địa ngục, mặt trời lên. Tôi trầy xước, sừng sững nhưng lòng lạnh buốt. Tôi tự hỏi:
lúc ấy tôi thấy các anh trên giàn rất vui, nhưng vẫn đứng. Họ vui mừng, ôm tôi như liệu đã đến lúc mình trở thành phế tích?
tất bật chuẩn bị như đón người thân về nhà
Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến. Tôi - Đại
Hùng 01, đã từng được bán với giá 1 USD.
Xin nhắc lại là 1 USD, rẻ hơn cả một bữa ăn
vội giữa ca trực. Có người gọi đó là cái giá
của thất vọng, của từ bỏ. Nhưng với tôi, đó
là cái giá của sự khởi đầu, một khởi đầu đầy
bản lĩnh và lòng kiêu hãnh Việt Nam.
Những người đã xây nên tôi từng tin
rằng, tôi sẽ không bao giờ hoạt động hiệu
quả. Các công ty nước ngoài đã bỏ đi, để lại
cả mỏ Đại Hùng và tôi như một cuộc chơi lỗ
vốn. Khi họ đóng sổ, rút giàn, họ nghĩ rằng
mọi thứ đã kết thúc.
Nhưng người Việt Nam không nghĩ vậy.
Lãnh đạo Petrovietnam không nhìn thấy
đống sắt thép xuống cấp, họ nhìn thấy cơ
hội từ đống hoang tàn. Một cơ hội không
chỉ để vực dậy một mỏ dầu, mà để chứng
minh rằng người Việt Nam không chỉ biết
làm thuê, không chỉ biết đi sau, mà hoàn
toàn có thể tự chủ khai thác những gì thuộc
về mình, ở ngay những vùng biển sâu, phức
tạp, khó nhằn nhất.
Tôi là cỗ máy khổng lồ với hàng nghìn chi
tiết cấu tạo phức tạp nhưng bị đánh giá là già,
là yếu. Nhưng họ không nản. Họ khoan thẩm
lượng lại giếng 14X, 15X, thử giếng 9X. Họ soi
từng cáp điện, từng ống dẫn, từng sensor điều
khiển và không bỏ cuộc khi gặp lỗi. Không có
hãng nào đứng sau bảo hành, không có đối
tác ngoại nào hỗ trợ vận hành, chỉ có người
16 NĂNG LƯỢNG MỚI Số 204 (8-7-2025)