Page 64 - Tạp chí Năng lương Mới số 201
P. 64
TÔI VƯỢT LÊN
CHÍNH... TÔI!
LÊ HỒNG LAM
Vốn là dân văn phòng
xương cốt ọp ẹp, nhưng tôi
- một gã quen gõ máy tính
cả chục tiếng mỗi ngày - lại
tự nguyện xách balô lên và
bước vào cuộc leo núi gian
khổ, vật lộn với giới hạn
bản thân. Và những chặng
đường dốc nối dốc ấy đã
dạy cho những kẻ leo núi
nhiều điều.
rước khi leo Lảo Thẩn và Nhìu
Cồ San, tôi đều ra phòng khám
Đông y nhờ cậu bác sĩ quen
Tkiểm tra lại cho hệ thống xương
cốt rồi hỏi: “Như này có leo núi được
không em?”. Cậu ta tỉnh bơ: “Leo tốt anh
ạ”. Nói thế chứ chắc gì cậu ta đã biết leo
núi là gì.
Leo núi là một cuộc hành xác tự Tác giả trên đường đến lán nghỉ ở Nhìu Cồ San
nguyện. Tự nguyện là không ai bắt mình, gối mà lấy tay sờ vào lạo xạo toàn cát và sinh, mặt trăng to tròn vành vạnh, sáng
đầy đọa mình mà tự mình đưa mình vào bụi. Mặc gần như toàn bộ quần áo đem rực rỡ. Khi chui ra khỏi lán ngước nhìn,
cái thế không còn đường lùi. Tốn tiền, đi vào người, chân đi hai đôi tất, quàng tôi ngỡ ngàng thầm thốt lên: đúng là siêu
mất thời gian, di chuyển dài trên những khăn rồi mà vẫn thấy lạnh. Sáng 3h30, trăng! Nhưng chỉ đứng ngắm được một
con đường chật hẹp, có những đoạn xấu trưởng đoàn khua dậy đánh răng rửa lúc, vì đôi chân nhức mỏi và vì lạnh quá,
không thể xấu hơn, như đoạn đường mặt, ăn sáng để chuẩn bị leo lên đỉnh cái lạnh cầm cập mang hơi núi cao rừng
phải đi bằng xe ôm vào chân núi Nhìu đón bình minh. Giờ đó vào sáng ngày thẳm bao trùm quyện với cái lạnh do cơ
Cồ San, xóc nẩy đến mức sợ rằng xương nghỉ ở nhà thì các bạn làm gì? Ngậm thể mệt nhọc từ bên trong toát ra làm tôi
sống sẽ bị dồn lại, trượt đi mấy đốt. ngụm nước vào súc miệng để đánh răng buộc phải đi nằm.
Khi leo, hiếm lúc được thở bình mà tưởng răng rụng luôn cả hàm... Lạnh Nếu mệt đủ thì rất dễ ngủ, đặt lưng
thường, thường là đứt quãng, hồng hộc, khủng khiếp! xuống là ngủ, nhưng nếu mệt quá là
phì phò… thôi thì đủ kiểu thở mệt nhọc. Trong lúc leo, rất nhiều thời điểm tôi không thể ngủ được, các tế bào như
Có những đoạn dốc và dốc liên miên não không điều khiển được chân bước dỗi hờn, khóc than nên không thể ngủ
nối tiếp, tôi cứ vừa đi vừa bò, trong đầu đi như thế nào. Nhất là lúc dốc nối tiếp yên. Nếu là ở nhà, những lúc mệt quá
tự nghĩ: Tại sao mình lại ngu dại điên dốc và khi đến lán, ngồi xuống tấm như vậy tôi sẽ lôi từ tủ rượu ra, làm vài
khùng mà tự đẩy mình vào thảm cảnh phản, hai chân gần như cứng đơ, đang ly êm dịu cho người rũ hẳn là ngủ được,
này. Nhưng rồi lại cắm cúi leo, ý nghĩ bỏ vận động liên tục tự dưng được dừng nhưng trên lán núi thì lấy đâu ra?
cuộc không phải không có nhưng chưa một lúc lâu, khiến lúc đi não như không Leo núi là cách loài người văn minh
từng chiếm phần “đa số” trong đầu. điều khiển nổi chân nữa nên nếu không và yếu ớt học lại, học thêm chút ít kỹ
Leo núi để biết cách trân trọng cuộc cẩn thận, việc bước hụt, lật cổ chân… là năng sinh tồn từ xa xưa mà tổ tiên cụ
sống đang có hơn. Có đủ sóng wifi thấy chuyện bình thường. kỵ từng thuộc nằm lòng. Học cách dùng
mừng gì đâu. Đêm nằm ngủ chăn ấm Tôi nhớ mãi đêm trên đỉnh Nhìu Cồ gậy leo núi, đứng ăn, ăn bốc, giữ ấm cơ
đệm êm ở nhà mình thấy thật là thiên San, đúng đêm 16 âm lịch trăng tròn nhất, thể, uống nước. Đúng thực uống nước
đường khi đã trải qua những đêm trên gần đỉnh núi cao 2.965m (lán chúng tôi ở cũng phải học, không phải cứ tu ừng
đỉnh núi, mỗi người một góc phản phủ cách đỉnh khoảng 1,5 giờ leo). Ban ngày ực để toát mồ hôi ra nhiều gây bất tiện.
tấm nhựa giữ nhiệt (loại giống như tấm nắng đẹp nên tối đến trời trong, giữa Uống vào một ngụm nước cần ngậm
chắn kính hông ôtô, che chói) với một cái ngọn núi với những vùng rừng nguyên cho nó tràn khắp vòm miệng, thấm
64 NĂNG LƯỢNG MỚI Số 201 (27-5-2025)