Page 65 - Tạp chí Năng lương Mới số 201
P. 65
đẫm hết, rồi nuốt từng ngụm nhỏ, từ từ, chậm biết việc chính này chỉ là “tranh thủ”. Cảnh trí
rãi… như vậy mới có tác dụng tối đa, đỡ khát chỉ ngắm được trọn vẹn khi lên đỉnh và những
hơn, đỡ tốn nước hơn. lúc dừng lại lâu như ở chân thác Ong Chúa (đỉnh
Leo núi giúp chúng ta học cách sắp xếp cuộc Nhìu Cồ San). Còn trên đường đi, đôi khi mệt đến
sống. Cần mặc quần áo như thế nào cho phù hết hơi không còn sức mà ngắm nghía, chỉ muốn
hợp, đội mũ nào cho nhẹ mà tối ưu: che được cả đi cho nhanh đến lán còn nằm. Nhưng cảnh thật
gáy để nắng không bị rát, mưa không bị ướt gáy, sự nhiều chỗ đẹp lắm. Kể cả bạn không muốn
đỡ bị gió lùa. Chiếc balô đeo trên lưng khi leo ngắm nhìn thì cảnh đẹp cũng bày ra trước mắt
núi cần gọn gàng, đủ chỗ để đựng nước, khăn để não ghi lại và để dành cho những suýt xoa
lau mồ hôi, những vật dụng tối cần thiết (thuốc sau này…
men, thanh năng lượng, bàn chải răng, bật lửa, “You can win if you want” Tiêu đề một bài
sạc pin điện thoại…). Riêng tôi, để phòng hờ, hát của ban nhạc Modern Talking. Buổi chiều
tôi còn đem theo một bộ dao của Victorinox và khi leo từ đỉnh Nhìu Cồ San xuống, qua bốn, Sau mỗi ngọn núi
một… chiếc còi, phòng khi trường hợp xấu nhất năm lần leo, lần này tôi mới thấy “xuống núi” chinh phục được,
có rơi xuống vực thì cứ thế mà thổi. nó cực thế này. Xuống đến chân núi, gặp bãi cỏ
Sáng sớm leo lên đỉnh Nhìu Cồ San, sợ lạnh phẳng phiu dưới chân tán cây cổ thụ, tôi và Minh bạn lại khao khát
nên tôi mặc hai chiếc quần và thêm chiếc áo - một người bạn đồng hành - ngồi bệt xuống một chinh phục những
lông vũ đi mượn. Rút kinh nghiệm hôm lên đỉnh lúc rồi nằm lăn vì mệt. Nằm một lúc mới thấy đỉnh núi tiếp theo,
Lảo Thẩn, gió thổi ù ù lạnh quá, gió thốc kiểu xung quanh mình là một nhóm như sinh viên bạn thấy nhớ cồn
“giật tóc móc mắt”, khi xoay lưng gió lại táp vào đi tìm thử thách. Có cậu trông mặt mũi thật thà, cào cái cảm giác
gáy lạnh buốt. Nhưng đúng là kinh nghiệm chỉ tiến đến nhìn tôi và hỏi: “Bác ơi, bác bao nhiêu mà hoóc-môn
có thể rút mà không áp dụng được vì mỗi lần tuổi rồi mà vẫn leo được đỉnh này?”. Minh và tôi
một khác, khi leo lên đỉnh Nhìu Cồ San được một nhìn nhau rồi đồng thanh cười phá lên. Không endorphin đem lại
lúc, tôi phải cởi chiếc áo lông vũ, lúc sau lại cởi đợi cho Minh nói trước, tôi vui vẻ: “Năm nay bác và “bạn sẽ thắng
vội bớt một chiếc quần. cũng kha khá tuổi rồi cháu ạ. Nhưng đỉnh này nếu bạn muốn”.
Leo núi là hành trình vượt ngưỡng. Dốc lên bác cũng đã “xử” xong rồi”.
nối dốc cắm đầu leo, đến lúc xuống dốc quá Chắc là vừa qua chặng đường mười mấy
cũng không hề dễ, đôi chân phải làm trụ đỡ cân kilômét leo lên lại leo xuống nên trông tôi tơi tả
bằng cho thân mình chuyển động xuống. Hai quá. Nhưng sau mỗi ngọn núi chinh phục được,
đầu bàn chân với những ngón chân đau nhức, bạn lại khao khát chinh phục những đỉnh núi
tê buốt, nhìn ra xung quanh nhiều lúc trầm cảm tiếp theo, bạn lại thấy nhớ cồn cào cái cảm giác
luôn: Không hiểu lúc lên mình leo lên bằng cách mà hoóc-môn endorphin đem lại và “bạn sẽ
nào vậy nhỉ? Bao giờ thì đến nơi? thắng nếu bạn muốn”.
Leo núi để ngắm cảnh. Nhưng khi leo mới Mùa leo núi đầu năm 2025
Thác Ong Chúa Bình minh màu lửa
Chiều muộn trên núi
65