Page 39 - Tạp chí Năng lượng Mới số 210
P. 39
truyền thống của văn hóa dân tộc Mông, của các dòng họ ở
vùng đất nơi biên viễn này.
Bờ rào đá khẳng định quyền tư hữu ngàn đời trên mảnh
đất của ông cha khai phá để lại. Trong ngôi nhà được bờ
rào đá chở che ấy có bàn thờ tổ tiên, có chỗ cúng ma, có cây
khèn, cây sáo, có bếp lửa nấu xôi, làm bánh tam giác mạch,
có khung cửi dệt vải lanh và tiếng trẻ con tập nói…
Khắp các bản của người Mông ở Cao nguyên đá Đồng
Văn, hàng rào đá tạo nên một diện mạo văn hóa không lẫn
vào đâu được của dân tộc này. Đi giữa hai bờ rào đá, ta thấy
ấm áp, gần gũi. Đẩy cánh cổng gỗ khép hờ vào một ngôi nhà
cổ đang vương vấn tiếng sáo Mông bạn sẽ cảm nhận được sự
hiếu khách của chủ nhà. Một bát rượu ngô sóng sánh được
rót. Mắt cười. Miệng cười. Uống đi người Mông ta mời đấy.
Men lá làm ta ngà say. Ngô năm nay tốt, mùa đông tới mèn
mén luôn đầy chảo trên các bếp lửa.
Tôi đã ngồi trò chuyện với ông Thào Mí Giàng (85 tuổi),
Bà Giàng Thị Sua ở bản Lô Lô Chải đi qua một ngách bờ rào đá ở xã Đồng Văn, được người Mông trong vùng mệnh danh là
“vua đá”. Từ sau năm 1979, rời quân ngũ ông đã đi khắp Cao
nguyên đá Đồng Văn giúp những người đồng tộc làm bờ rào
Bờ rào đá dùng làm ranh giới cho những ruộng hoa cải của người Mông ở bản Sủng Là
đá. Ông Giàng cũng không thể nhớ nổi là ông đã tự tay làm
bao nhiêu kilômét bờ rào đá nhưng chỉ biết rằng, tường rào
đá ông xếp luôn vững chãi, vuông vắn, đẹp hơn hẳn các bờ
rào đá khác. “Mình và đá chẳng cái nào chịu cái nào đấy, đá
nó còn làm mẻ cuốc, mẻ cày của mình đấy. Thế nhưng, nó
cứng thế thôi chứ vẫn phải nghe theo mình xếp mà”, ông
Giàng tự hào.
Ở Cao nguyên đá Đồng Văn, chẳng ai đếm được
Nhìn bờ rào bờ rào đá dài bao nhiêu kilômét, cũng chẳng ai
ước lượng được có bao nhiêu triệu tấn đá
đá, người ta có thể để xếp bờ rào. Chỉ biết, bờ rào đá là nơi
biết được tính cách của bám tựa cho đứa trẻ lẫm chẫm tập đi và
chủ nhà. Mạnh mẽ, bao cũng là cung đường đưa tiễn đời người
dung hay chặt chẽ, biết lo về với tổ tiên trong ngôi mộ đá. Bờ rào
toan, nhìn xa. Bờ rào đá qua đá đưa chân người Mông lên nương,
nhiều thế hệ trở thành hồn cốt lên rừng, đến lễ hội, đến chợ tình, đến
cả những nhọc nhằn đời người “sống
truyền thống của văn hóa trên đá, chết vùi trong đá”.
dân tộc Mông, của các dòng
họ ở vùng đất nơi biên
viễn này.
Trên đường đi nương
NĂNG LƯỢNG MỚI Số 210 (14-10-2025) 39

